Lâu lắm rồi, team lười không cùng các bạn chia sẻ những câu chuyện chân thực của đời sống thường ngày. Và hôm nay, team lười Babykid chia sẻ một câu chuyện chân thực mà team lười Babykid đã chứng kiến. Nếu cảm thấy hay, các bạn hãy chờ các tập kế tiếp về câu chuyện này nhé. Hãy chia sẻ cho bạn bè của mình cùng thưởng thức nhé. Câu chuyện bắt đầu.
Cái không khí oi bức của mùa hè dễ khiến người ta phải nổi nóng. Người ta cần ngay lúc này là ngồi dưới điều hòa mát lạnh nhâm nhi ly trà chanh, lướt facebook và like dạo. Vậy mà trên con đường không một bóng người qua lại, hai bạn trẻ trên chiếc xe đạp phi nhanh xé tan cái nóng nắng gần như đủ thuyết phục ai đó tin vào định nghĩa “ Tình yêu đích thực”. Hàng cây xanh ven đường không thể làm hạ nhiệt cho chàng trai đang gồng mình đạp xe giữa cái thời tiết 39 độ.
– Nắng thế này mà bà bảo tôi đi đến cửa hàng hạt giống. Đã nói mai đi cũng được thì không nghe. Thật hết chịu nổi.
– Nhưng hôm nay nó hạ giá. Đã nói là hạ giá mà. Hạ giá. Ok?
– Sao bà không đi một mình luôn đi. Gọi tôi theo làm chi?
Bằng giọng hết sức kiêu sa, đúng kiểu tiểu thư con nhà giàu:
– Nhan sắc vời vợi thế này đi ngoài đường một mình ông không thấy nguy hiểm à? Một đôi mắt to ngây thơ trong sáng, khuôn mặt ưa nhìn, chân dài dáng cao, tất cả những điều ấy thật khiến tôi phải ái ngại về sự an toàn của chính mình. Hồng nhan thì bạc phận mà.
Lâm chẳng còn sức để mẳn may trong khi mồ hơi rơi lả tả:
– Nóng như thế này thì bọn biến thái nó chết lâu rồi.
Dương không hề quan tâm sự vất vả của thằng bạn thân, đầu chỉ mải nghĩ đến những hạt giống hoa Baby sắp được sở hữu:
– Ông thôi đi. Tôi cần đi mua hạt hoa Baby không thì cháy hàng. Hạt hoa đó đắt hàng lắm đấy.
– Nóng thế này thì người cũng chết chứ nói gì đến hoa.
Dương cứ ở mãi trong cửa hàng cả buổi chiều không thấy ra, Lâm nhìn lên trời lại ngó nghiêng tìm kiếm Dương trong cửa hàng đông nghịt người y như đánh trận, giọng gấp rút:
– Dương ơi nhanh còn về, cơn mưa rồi này.
Nhanh như Thần Gió cũng chẳng thể nào thoát khỏi cơn mưa rào bất chợt của mùa hè. Mặc Lâm căn ngăn nhưng Dương vẫn nằng nặc đòi dầm mưa. Vậy là trên con đường cũng chỉ có hai bạn trẻ không mặc áo mưa vẫn tự tin thẳng lướt. Dương nói nhanh mặc cho những hạt mưa hất vào mắt cay xè:
– Bà phải trả công cho tôi.
– Cũng được. Tôi cho ông một nửa hạt giống về trồng.
Lâm nghe có vẻ hợp lý. Cậu gật đầu đồng ý làm cái cụm tóc buộc trên đầu ướt sũng rủ xuống trán trông mất đi vẻ ngầu thường ngày.
– Ok.
Dương bím áo Lâm hỏi giọng run run:
– Ê ông có nhìn thấy sét không?
Lâm cố mở căng đôi mắt vốn đã không được to của mình, quay đầu một trăm tám mốt độ hỏi lại con bé ngớ ngẩn ngồi sau vô tâm nhất quả đất:
– Sét mà không có một chút một chút chút âm thanh gì hả bà nội?
Dương ngạc nhiên:
– Ô, sét là phải có tiếng đi cùng à?
– Chứ bà nghĩ chỉ mình bà mới có người đi cùng dưới mưa à?
– Thật ra tôi chỉ hỏi thế xem ông có tỉnh không ấy mà. Sợ mưa quá ông lại đơ rồi. Hế.
– Lý do, chỉ được cái lươn lẹo.
Dương đắc ý:
– Ông có thấy lãng mạn không. Y như trong phim tình cảm ấy nhở. Đôi trai gái đèo nhau dưới mưa. Trời ơi, quá lãng mạn đấy chứ?
– Lãng toẹt thì có. Cất giữ hạt giống cẩn thận cho tôi được nhờ. Nói ít chứ, để tôi tập trung đạp nhanh còn về. Nặng thấy bà.
Dương ngồi sau vỗ vai Lâm, hắng giọng nói to:
– Èm. Thương thằng bạn ghê. Chứ tôi ngồi sau hát cho ông có động lực “ Trời còn làm mưa, mưa rơi bay bay…”
– Động lực cái con khỉ. Nghe bà xàm trời nó còn ban sét lại đánh xuống phản đối giờ. Đúng là đồ con gái. Lắm mồm đến mức, đến trời cũng không ưa mà.
“ ĐỒ ĐÁNG GHÉT”- Dòng chữ to đùng màu đen đặc viết chèn lên tấm hình Lâm mà Dương đã dán lên trần phòng ngủ, cô đọc to giọng gầm gừ. Cô đổ lỗi hết cho Lâm vì là vật cản to đùng đoàng khiến mình không được đi chơi với mấy nàng “ Tiên cô”- Biệt danh con đặt cho mấy con bạn ăn chơi của mình.
Từ hồi mẹ Dương thông báo Lâm chính là người đi học cùng Dương thì cô đã ngã ngửa theo đúng nghĩa đen. Vận dụng cái mồm mà cô cho là vũ khí tối tân nhất của mình thuyết phục mà mẹ không đổi ý, dù có lẻo mép đến đâu cũng không bằng cái tiếng tăm “ Ngoan ngoãn, học giỏi” của Lâm. Chính cái hình tượng mẹ Dương nghĩ về Lâm mà đã làm cô bất lực, cô thấy mẹ thật lắm điều.
Nhưng sự lắm điều mà Dương nghĩ về mẹ dần dần cũng tan biến bởi kết quả học tập của cô cứ tốt lên từng ngày. Chả là đi học về ngoài việc ngồi đằng sau xe Lâm xàm xí vài điều linh tinh thì cũng hỏi han nhiều về bài tập. Điểm số của cô không cao thì hơi xấu hổ. Bởi chẳng ai chơi mãi với một người học giỏi mà không khá được, trừ mấy con lợn. Với khuôn mặt xinh xắn và tài ăn nói trời ban thì cô đâu muốn làm con lợn. Với lại, chả có con lợn nào mà bị cận cả- cô nghĩ vậy.
Mấy cái hạt giống hoa Baby cô tự trồng trồng hôm trước đã chết hết tiêu. Không biết chỗ hạt giống cô với Lâm trồng bên đó ra sao nữa, cô đoán cũng đi luôn rồi. Cô chợt thấy tên Lâm này ngoài việc đen ra thì được cái nói đúng nhiều thứ “ Trời nóng thế này người con chết chứ nói gì đến hoa”. Dương gọi Lâm là Cục Than, cô nghĩ ví Lâm với than thì than còn đen hơn lúc bình thường. Nhưng dù sao trong từ điển của cô chưa có từ nào đen hơn than nên than là thứ thích hợp nhất.
Cũng bởi ngày nào cũng đi với Lâm nên cô cũng chẳng còn được gặp mấy mụ “ Tiên cô”, nếu không thường xuyên chạm mặt trên lớp chắc cô đã quên mình quen mấy mụ ta. Không gặp được mấy mụ nên cô cũng ít chăm chút bản thân hơn, chỉ chăm chăm nghĩ trò để ép Lâm chơi cùng. Được một thời gian làn da của Dương đã chuyển màu, cô cũng không ngạc nhiên vì điều ấy. Dương hay nói với Lâm giọng trách móc “ Người ta bảo gần mực thì đen gần đèn thì rạng. tôi chơi cùng nguyên một Cục Than khổng lồ thì trắng sao nổi, sau này ông phải mua kem dưỡng trắng bù cho tôi đấy nhá”.
Chắc do cách nói chuyện thẳng thắn và hài hước nên Lâm với Dương cũng khá hợp nhau chỉ trừ những lúc hai đứa chiến tranh lạnh. Ngồi sau xe Lâm nghe cậu ta giảng mấy cái thứ linh tinh thì cô cũng chả để ý nhiều, bởi cái cụm tóc buộc đỉnh đầu của hắn cứ nghoe nguẩy như đầu mấy con ghé con ngơ ngác buộc cô phải chú ý. Trước buổi buổi sáng đi học Lâm đầu dậy rất sớm, chả phải học bài ôn bài hay sắp sửa cơm nước mà là chăm sóc mấy lọn tóc của mình.
Cậu nghiêm túc dùng dây buộc gọn mấy lọn tóc dài trước chán thành củ hành trên đỉnh đầu. Cậu cảm thấy mình rất ngầu trong gương, đôi mắt một mí Hàn Quốc, quả tóc chất ngất, cùng nụ cười tỏa nắng thế này thì chả khác gì một idol.
Đã có những lúc Dương nghĩ vu vơ rằng mình sẽ làm một chuyện to gan tầy đình là cắt phăng cụm tóc kia của Lâm. Chỉ nghĩ đến đây thôi là cô lạnh cả sống lưng, bởi hắn rất ưng ý kiểu tóc lố bịch này. Nhưng dù sao cô cũng đã thấy mình rất dũng cảm khi nghĩ đến hành động kinh dị đó.
Buổi chiều đi học về, không khí trong lành khiến cả hai con người sau nhưng tiết học căng thằng đều rất dễ chịu. Hít một hơi thật sâu Dương dang rộng tay, cô thấy mình chợt nhỏ bé trên con đường nằm giữa cánh đồng thơm mùi hương lúa. Dương thích những thứ quê, thích ngửi hương lúa mới, thích ngắm nhìn những hạt thóc, những đống rơm, mùi khói bếp. Thật quê, rất quê. Ngồi sau nghe Lâm nói về mấy bài toán trên lớp Dương không thấy hứng thú chút nào mà chỉ thêm đau đầu.
Cô gập chiếc kính cận định cất trong túi áo thì có người đàn ông như say rượu lướt qua va nhẹ vào xe làm chiếc kính của Dương xém chút nữa là rơi xuống đường. Dương nhìn người đàn ông lướt qua và chính cô quay đầu lại chửi thì thầm cái gì đó. Lâm chẳng bận tâm, còn Dương chẳng hề chú ý đến mấy điều Lâm nói, đầu cô bâng quơ mấy điều đâu đó. Cô hỏi một cậu khiến Lâm cảm thấy như từ nãy đến giờ đều là mình tự độc thoại nội tâm:
– Ê Cục Than, sao bọn con trai thất tình lại uống rượu nhỉ?
Nghe câu hỏi xong Lâm cũng không bất ngờ, bởi cô bé này luôn như vậy. Chả hiểu cô ăn gì mà trong cái đầu nhỏ bé này nghĩ toàn cái linh tinh, để rồi nói mấy câu chả liên quan chỉ tổ làm người ta mất hứng. Có điều Lâm cũng không khó chịu về điều đó, ngược lại thấy hài lại vui vui.
Nhưng Dương được cái thông minh, bởi vậy lý lẽ có vẻ rất chắc chắn. Khó ai có thể vặn vẹo được Dương trong những lần tranh luận, ngoại trừ Lâm.
Không cần quay lại Lâm cũng biết Dương hỏi mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra, tóc đuôi gà ve vảy. Cậu đang tưởng tượng cô gái này rất đáng yêu. Lâm nói vờ như trách móc:
– Từ nãy đến giờ bà không nghe tôi nói à?
Dương chợt nhận ra lỗi của mình, cười xòa:
– Thì vẫn nghe mà. Có điều chả hiểu lắm. Hề.
– Lần sau đừng có mà hỏi. Tôi sẽ không nói lần hai đâu.
– Ơ thật, tôi đang hỏi là sao con trai thất tình lại uống rượu cơ mà.
– Nhưng tôi đâu có tình mà thất. Đi mà hỏi mấy ông bám theo bà trên lớp ấy. Bà phũ vậy có khi chúng nó thất tình thật.
– Liên quan gì. Trả lời đi. Ít ra ông cũng là con trai mà.
– Thì uống rượu say người ta sẽ không buồn nữa, tôi nghĩ vậy.
– Người ta buồn cười nhỉ. Vui cũng uống, buồn cũng uống, không vui không buồn cũng uống. Thật là chả ra sao.
– Ừ.
– Ê ông ơi, tôi nghĩ ra cách làm giàu rồi. Sau này có nghèo đừng đến xin tiền tôi nhé. Bõ công chửi tôi tham.
Lâm cười như khuyến khích:
– Rồi, mong là vậy.
– Ông không thắc mắc sao tôi giàu à?
– Rồi. thế mà làm gì mà giàu?
– Tôi bán rượu. Người ta suốt ngày uống thế thì tôi chả nhanh giàu à.
Đang đắc ý với ý tưởng làm giàu trong chớp nhoáng của mình thì Dương phát hiện ra cậu bạn thân cũng muốn làm giàu.
– Còn tôi sẽ thu mua hết lúa gạo, để bà nấu rượu phải đến mua chỗ tôi.
Dương có vẻ tin đó là sự thật, giọng hào hứng:
– Ừ, bán rẻ thôi nhé. Mình là chỗ quen biết mà.
Lâm trả lời giọng chắc nịch:
– Ừ, bán đắt. Cực đắt. Bà sẽ được lãi ít thôi. Sau này tôi giàu rồi thì đừng đến xin tôi tiền nhé. Bõ công chửi tôi tham.
Dương biết Lâm nói xỏ mình, tức điên. Giơ hai bàn tay với bộ vuốt dài ngoằng ra, cô cù Lâm từ phía sau.
– Này thì đắt nhá. Bán đắt cho bà này, đắt đi, đắt nữa vàooo.
Lâm biết mình sai vì đã lỡ động vào đúng người ghê gớm nhất thế giới:
– Ôi a. Thôi thôi, cho không, được chưa bà nội. Hứa là cho không, cho không…Ôi thôi bà nội ơiiiiii. Đến nhà rồiiiii.
Chiếc xe đạp của cô có khi đủ hai người có lẽ là ồn ào nhất quả đất, Dương nghĩ vậy. Dương nói nhiều, Lâm nói không nhiều nhưng cũng không phải người không biết nói. Chỉ một chủ đề nhỏ cũng sẽ được hai người mang ra tranh luận theo lý thuyết hết sức phi thường mà Dương chắc chắn rằng chẳng ai có thể hiểu được. Dương rất thích tranh luận, vì lúc nào người thắng cũng là cô. Cũng đúng, bởi những lúc cô biết mình đuối lý là sẽ giả vờ giận vì thế Lâm sẽ nhường cô và kết luận “ Ừ, bà đúng được chưa?”. Sau câu nói ấy Dương từng nghĩ sẽ từng nghĩ sẽ thu nhận Lâm làm đệ tử và đặt tên là Than Nhi để sai khiến, nếu không đồng ý thì cô sẽ giận và Lâm sẽ phải chấp nhận. Một kế hoạch thật hoàn hảo.
Lớp cô có rất nhiều người để ý đến Lâm, cô đã nói vậy với Lâm mà đáp lại chỉ là vẻ mặt không cảm xúc. Dương thấy vậy cũng tốt, vì dù sao cũng rất thích đi học cùng Lâm. Nếu hắn có người yêu chẳng phải mình sẽ phải đi học một mình sao? Không ai nghe mình hát, không ai nghe mình nói, sẽ rất buồn. Nhưng có điều Dương vẫn luôn tự nhắc nhở “ Chuyện đó cũng sớm xảy ra thôi, vì Lâm có vẻ để ý đến Nhi thì phải.
Bởi mỗi lần nhắc đến Nhi vẻ mặt của hắn rất tươi, hắn biết rất nhiều về Nhi. Còn nói Nhi đáng yêu xinh gái, hiền lành, lại học giỏi, chỉ đứng sau mỗi hắn”. Chính vì vậy mà Dương chả thể ưa nổi con bé tóc dài rồi lại ra vẻ hiền lành tử tế như Nhi. Cô cho rằng những ai như vậy đều đang cố xây dựng một hình tường thần tiên tỷ tỷ như trong phim kiếm hiệp.
Mỗi lần đến lớp cô đều đứng xa Nhi và cố tình châm chọc. Mà trong thâm tâm thì đều thấy mình hơi quá đáng bởi chính cô biết Nhi rất tốt bụng. Dương thấy nhận xét của Lâm chả công tâm chút nào, vì cô cũng có nhiều điểm tốt mà hắn chả khen lấy một lời ” Con trai thật không biết thưởng thức cái đẹp”.
Sắp đến ngày thi đại học, lớp chuẩn bị chụp ảnh kỷ yếu nên cho ý tưởng làm quà tặng lẫn nhau. Buổi tối Dương đang hì hục làm thiệp trên phòng, nghe tiếng Lâm dưới nhà nói chuyện với mẹ mình, Dương định chạy nhanh xuống để kịp tham gia. Vừa mở cửa thì Lâm nhảy ùa vào, giọng hớn hở:
– Ê bà định làm quà gì tặng bạn buổi kỷ yếu đó?
– Trời ạ, tưởng có chuyện gì cơ. Thì làm mấy tấm thiệp thôi. Thế mà cũng phải sang đây hỏi.
Lâm nhảy bổ lên giường, một tay cầm quyển sổ lật lật tìm trang giấy trắng, tay kia cầm cây bút chuẩn bị tư thế ghi chép nghiêm túc lắm. Dương đóng cửa đi vào, băn khoăn không biết Lâm định làm gì.
– Gì đây Cục Than?
Lâm huýt sáo, đầu lắc lắc làm cái cụm tóc buộc trên đầu cứ ve vẩy. Dương đang khó hiểu lại bực mình với cái kiểu thờ ơ trước câu hỏi Lâm, cô túm lấy cụm tóc cưng quát to:
– Không nghe người ta hỏi à?
– Ôi đau, rồi rồi, bỏ ra người ta nói.
Dương thả cụm tóc cưng ra. Trông nó rối bù nhưng lạ là Lâm cũng không thèm để ý. Cô đứng khoanh tay trước ngực, mặt nghiêm nghị chờ đợi câu trả lời.
– Sắp tỏ tình.
Đón xem phần 2 tại đây.!